Võ Đức Anh: “Thứ duy nhất anh cần là âm nhạc”

Anh sẵn sàng hy sinh bao nhiêu để đạt được thứ anh muốn?

Nếu mà nói về sự hy sinh để đạt được những điều anh thích thì anh hy sinh khá nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là với HRC của anh. Lúc nào anh cũng chỉ làm điều gì anh thích, anh đam mê, nếu không thì anh sẽ bỏ qua. Anh sẽ không bao giờ ép mình làm điều gì mà nó không có ý nghĩa.

 

Đã bao giờ anh ép bản thân làm những điều bản thân anh không thích hay chưa?

Anh từng làm Ngân hàng vì ngành của anh từ Đại học đến Thạc sĩ đều là về Toán – Kinh tế. Anh chỉ làm 4 tháng thôi, anh mở HRC xong anh không bao giờ làm những điều anh không thích nữa.

Anh mở HRC không vì lợi nhuận, anh mở vì đam mê của anh. Anh chỉ mất một số tiền ban đầu và đến bây giờ HRC đã tự nuôi được chính nó rồi.

 

Tư tưởng đó có phải bắt nguồn từ việc anh đi du học tại Anh trước đây?

Khi mà đi du học ở Anh, anh nhận rằng để mà có thể duy trì một cuộc sống thoải mái ở đó, em phải cố gắng rất nhiều, bởi vì mọi thứ quá đắt đỏ. Để mà sống được, mình phải làm mỗi ngày 12 – 14 tiếng, từ 8 giờ sáng đến 9, 10 giờ tối. Rất nhiều bạn anh sẵn sàng dành hết thời gian của mình để làm việc, để kiếm được mỗi tháng 10.000 Bảng Anh. Anh không thể chịu được việc này, quá stress và áp lực, anh chỉ muốn làm việc vì sở thích. Chính vì thế mà anh lựa chọn trở về Việt Nam.

 

Anh Đức Anh đã từng đi làm tại Anh chưa?

Sang Anh khoảng 3,4 tháng là anh có một vụ đánh nhau um trời, tính anh vốn nghịch lắm, nghịch từ hồi cấp 3 còn học trường Ams rồi. Đó cũng là thời điểm mà anh tiêu hết tiền bố mẹ cho để chi tiêu cả năm. Trước khi đi du học bố mẹ cho 4000 – 5000 bảng, dặn:

“Đây là tiền chi tiêu ăn ở cho cả năm nhớ!”

Thế mà 3,4 tháng anh tiêu hết sạch. Sau đấy anh phải đi cọ toa-let để kiểm tiền, mỗi ngày cọ 64 cái trong vòng 3 tiếng.

Từ lúc đấy anh mới bắt đầu ngoan, mới thấy giá trị của đồng tiền.

Vậy ắt hẳn hiện tại anh đang rất mãn nguyện với công việc của mình?

Anh rất hạnh phúc với công việc hiện tại. HRC từ ngày thành lập đến hiện tại cũng được 9 năm rồi, kể cả ngày mai nó đóng cửa thì anh cũng không có một chút stress gì. 9 năm, nhạc gì anh thích thì anh book, anh không thích thì anh không book. Khách đông đến thì có nhiều tiền, khách ít đến thì có ít tiền, anh cũng không quan tâm lắm. Anh là một người kinh doanh kém chính là vì vậy.

Còn công việc dạy toán bằng tiếng Anh ở trường Phổ thông Liên cấp Olympia thì một tuần anh chỉ 10-12 tiếng/ tuần, mỗi ngày dạy 2 tiếng, còn lại thì anh làm những hoạt động với tụi nhỏ. Anh chạy Film Festival, chương trình về thể thao, âm nhạc, nhạc kịch,… Trường mà muốn dậy nhiều hơn là anh không muốn làm nữa rồi.

So với bạn bè thì anh hoàn toàn là con số 0, nhưng đối với riêng anh, anh thấy thế là hạnh phúc rồi.

 

Đã có ai nói với anh rằng anh có thể làm được nhiều hơn những gì anh đang làm hay không?

Tất cả những người xung quanh anh đều bảo rằng:“Mày có rất nhiều tiềm năng, năng lực, mày có thể làm nhiều thứ hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Tại sao mày chỉ làm điều mày thích?”Có người chấp nhận bị stress, chấp nhận đánh đổi thời gian, sự thoải mái của bản thân để kiếm được tiền nhưng anh thì lại là người không tham vọng.

Thứ duy nhất anh cần là âm nhạc còn tất cả những thứ khác đều không quan trọng.

 

Khách mời tiếp theo của Long&Short là một người chơi nhạc. Anh có câu hỏi gì không?

“Nếu được chọn giữa mù và điếc, bạn sẽ chọn gì?”

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

1 bình luận

  1. longandshort.vn

    Behold is an important offer for you. longandshort.vn
    http://bit.ly/2KxyMzK