Vũ Hoàng Long: “Đúng người, đúng chuyện”

“Người kể chuyện” như hầm trú ẩn của Long?

Ban đầu em lập ra chỉ để viết về cuộc sống hàng ngày và quan điểm của em. Nhưng may mắn được mọi người đón nhận nên từ đó trước khi đặt bút viết gì em đều phải suy nghĩ và nghiên cứu nhiều. Em rút ra là:

Nói những thứ nên nói với những người nên nghe. Đúng người đúng chuyện.

Ví dụ ra đường gặp thằng bạn nó hỏi mình: “Ê khỏe không?”, mình mà hỏi lại nó: “Khỏe là gì? Thế nào là khỏe? Nếu như tất cả mọi người đều khỏe thì còn có từ khỏe không?”. Nói thế chắc chúng nó đều bảo mình điên rồi.

 

Một người truyền cảm hứng cho em?

Em rất thích anh Hoàng Hối Hận – Đinh Đức Hoàng, Tổng biên tập của mục Góc Nhìn – tờ VnExpress bởi cách hành văn của anh như chát vào đầu mình. Anh nói mình biết những sự kiện xã hội đang xảy ra như vậy nhưng nếu mình không làm gì thì 10 năm sau xã hội vẫn sẽ như thế. Hãy làm gì đi.

Nếu có khả năng viết thì viết đi. Nếu có khả năng làm việc gì đó thì hãy làm đi, đừng kêu ca nữa.

Anh là người theo chủ nghĩa Marx và sẽ dành cả một sự nghiệp làm báo của mình chỉ để viết về dân nhập cư lao động và những người ở phía đáy xã hội.

 

Thế nên em theo học ngành báo?

Lúc cấp ba em thi vào trường chuyên, em phải đối mặt với những bạn xung quanh nào là người này con Tổng bí thư, người này vừa lên cấp ba đã có 1 tỉ trong ngân hàng bố mẹ cho, đi chơi hè thì phải đi tour các nước Châu Âu. Áp lực điểm số chỉ là một phần, các bạn còn phải chơi trong cuộc chiến IELTS, du học,… và bị ám ảnh nhiều với những thứ đó.

Truyền thông vẽ lên khuôn mẫu mĩ miều về học sinh trường chuyên theo kiểu: “Mày sinh ra mày phải là những học sinh vẹn toàn, xuất chúng, lãnh đạo, công dân toàn cầu, họp báo chỗ này chỗ kia không thì cũng phải là người nghệ sĩ tài năng”. Cuối cùng, đối với những người họ không có nền tảng đó thì họ cố mãi cũng giống như “con dã tràng xe cát biển đông”.

Thế nên em đã từng nghĩ mình sẽ làm một sứ mệnh cao cả, làm báo để cất tiếng nói hộ những người yếu thế, một suy nghĩ bộc trực nhưng khá ngây thơ.

 

Sự bất công vẫn xảy ra hàng ngày. Em có từng hành động chống lại nó không Long?

Em không phải là học sinh dễ chịu ở trường cấp 3. Em xích mích với Đoàn trường. Sáng em đi học sớm, chụp những góc hình đẹp của Chu Văn An lại, sau đó buổi trưa giả vờ nằm phòng y tế rồi biên tập và viết bài ẩn danh. Chiều lại nhởn nhơ đi học – “Con chào cô ạ”. Em sống khá chui lủi. Hồi đó em cũng cùng một số bạn mở ra dự án “Cộng hưởng”, đó là những talkshow bàn về giáo dục và mỗi lần mở sự kiện như vậy đều chịu nhiều lời qua tiếng lại, cũng như có rắc rối với nhà quản lý. Mặc dù nó được các bạn đông đảo đón nhận nhưng ai đời phận học sinh mà toàn bàn về chủ đề kiểu: “Ban chấp hành đoàn có cần thiết nữa không?”, “Dân chủ trong giáo dục”, những chủ đề rất liều.

 

Giờ nhìn lại Long có hối hận không?

Em không hối hận. Những chuyện đó làm em lớn hơn. Nếu em không làm như vậy thì giờ có thể em sẽ lại đang theo lớp chuyên lý của em, học điện trong Bách khoa và bố em sẽ:

“Ê bố có mấy mối quan hệ với các bác kỹ sư điện ở Hà Nội đấy, về sau con không tìm được nghề gì thì con đi theo bố”.

Em nghĩ mình không thể chịu nổi cuộc sống như vậy.

 

Nhưng nghề báo cũng đâu phải không có mặt trái?

Ngành báo là ngành trượt tay một phát chết người. Em quen một anh người Myanmar – đất nước với nhiều dân tộc chiến tranh liên miên và đều nhận mình là một quốc gia riêng biệt. Anh có một tòa soạn tranh biếm họa về chính trị. Anh viết và vẽ về chuyện Aun San Suu Kyi đàn áp người hồi giáo và bị khởi tố đi tù 2 năm.

Tất cả mọi người đều có quyền được lên tiếng, tất cả mọi người đều là người và chúng ta nên nhìn nhau với tư cách con người đi. Con người thì ai cũng có quan điểm, ai cũng có cảm xúc, có gia đình đằng sau, và có cả hoàn cảnh xã hội phức tạp đưa đẩy họ làm cái này cái kia.

Em khâm phục sự nhất quán trong tư tưởng của họ cho dù xuống sân bay bị đội an ninh đánh cho một trận, bao nhiêu tài liệu bị đốt sạch hay cả việc vào tù, gia đình bị đe dọa thì họ vẫn như vậy. Khi đó em thực sự hình dung ra sự bất định trong nghề.

 

Vì vậy em đã học theo nhánh nghiên cứu chuyên sâu hàn lâm?

Ở Việt Nam, mỗi khi người nông dân sáng chế ra một cái máy được báo chí đưa tin, mọi người sẽ nhảy vào bình luận:

“Giáo sư, Tiến sĩ ở Việt Nam chẳng ai làm được gì, còn không bằng người nông dân.”

“Bọn chữ nghĩa đúng là bọn vô dụng.”

Nhưng khi em vào môi trường nghiên cứu này rồi em mới thấy mọi thứ áp lực như nào, có người một ngày báo cáo 3 hội đồng, báo cáo quốc tế, áp lực đủ thứ… Lúc đó mới thấy lao động trí óc đáng quý.

 

Bố mẹ em có nói gì về những quyết định của em không?

Có hôm nửa đêm em xuống dưới nhà lục tìm đồ ăn, thấy bố đang ngồi trầm ngâm suy tư.

“Bố có chuyện gì à?”

“Không, bố đang lo chuyện con học ngành này vì nhà mình không đủ cơ đâu con. Bố nghĩ mình có một vài mối quan hệ, con học xong nhưng phải có bằng Thạc sĩ và ngoại ngữ rồi bố sẽ tống con sang Nam Phi nhưng bố cũng không chắc đó có phải một nơi dung nạp những chuyện chính trị hay không. Việc cấp dưới chịu hoạ cho cấp trên là chuyện vẫn hay xảy ra. Khi đó bố mẹ cũng thể làm gì cho con được nữa. Con làm điện áp Đông Anh thì may ra bố còn lo cho con được đến 40 tuổi chứ con chọn vậy thì đời là của con.”

 

Câu hỏi cho số tiếp theo: “Việc viết lách có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của anh như thế nào?”

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

1 bình luận

  1. Kiều Phúc

    Nếu như những năm trước mình mạnh mẽ và chọn cho mình con đường riêng như Long, thì mình bây giờ đã không mơ hồ cho chính cuộc sống của mình hiện tại. Hỏi mình có hối hận không thì không, nhưng mình tiếc. Mình cũng đã từng ước mơ làm báo, làm ngành luật, những gì liên quan đến con chữ và xã hội. Nhưng việc thiếu bản lĩnh đã khiến mình gần như trật đường ray, đi trên một con đường khác, dễ dàng hơn nhưng lại trở thành điều đáng tiếc cho tuổi trẻ của mình.

    Theo dõi em từ những vài tháng gần đây, hâm mộ những con chữ em viết, tưởng tượng ra một bạn trẻ chung dung, đạo mạo trình bày suy nghĩ của mình thật bình tĩnh. Lớn hơn Long một tuổi, nhưng mình phải tự nhận, “tư duy” của mình có lẽ còn nhỏ hơn em nhiều phần.

    Chúc em sẽ trở thành một người trẻ, không cần quá nổi tiếng, chỉ cần trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác, về bản lĩnh và tư duy và thật thành công trên con đường mà em chọn.