Xitrum: “Xã hội hãy để những người cha mẹ được làm cha mẹ”

Giờ đây là người phụ nữ đã có con, chị Xì Trum còn nhớ nhiều về thời trẻ bay nhảy của mình không?

Trước khi có con, chị có thể lăn xả lao ra đường làm đủ thứ việc miễn kiếm thật nhiều tiền nhưng sau khi có bé, tiền không còn là ưu tiên của chị. Ai chơi cùng đều biết miễn kiếm được tiền là chị làm. Đợt tiện có con xe của bố, chị đi ship hàng, lao ầm ầm khắp ngõ nhỏ ngõ to ở đất Hà Nội đến nỗi bây giờ chị vẫn còn nhớ chúng. Rồi chị thiết kế quần áo và đi bán ký gửi ở các shop. Một con bé loắt choắt cứ sáng hôm sau đi gặp shop thì tối trước đó sẽ ngồi là lượt quần áo tươm tất chào hàng dù không biết sẽ được bao nhiêu người đồng ý ký gửi. Cái gì sinh ra cũng lý do cả. Nhờ đi chào hàng như thế mà chị quen được nhiều người vẫn đồng hành cùng chị đến tận bây giờ.

 

Việc ký gửi đó dẫn đến những cơ hội khác thế nào với chị Xì Trum vậy?

Chị làm Visual Manager cho May Boutique và Up to Seconds mãi về sau. Các chị chủ cho chị tự do sáng tạo, làm nhiều bộ lookbook từ bánh bèo đến cá tính nhưng sau một khoảng thời gian, chị thấy độ chín với nghề của mình chưa có. Các lookbook làm ra bản thân chị thấy nó chỉ dừng ở mức “Đẹp” chứ không thể lên “”Tuyệt’’ vì mình không tập trung cho một phong cách nhất định mà nên làm sao hoàn hảo được. Chị dừng, cho bản thân thời gian suy nghĩ và chị tìm đến hoa.

 

Tức là thời điểm đó chị đang bị chạy theo thị trường?

Bây giờ khi nhớ về ngày trước, chị vẫn hay trách bản thân: “Tại sao ngày trước ngu thế, chỉ biết chạy theo thị trường mà không chịu đứng lại tìm cho mình bản sắc riêng.” Thời trang thay đổi là mình cuống cuồng chạy theo nó, nhạt nhòa trong số đông nhưng từ khi làm với hoa, nhiều thứ thay đổi. Có một dịp sinh nhật chị An, An gọi cho chị bảo rằng ngay khi nhận được lẵng hoa là An biết chắc chắn do Xi Trum cắm. Rồi thỉnh thoảng ai đó chụp ảnh gửi chị một lẵng hoa vô tình thấy hoặc một đồ gì đó, không cần nói vẫn biết là của Xi Trum làm thì chị biết mình đang đi đúng hướng.

Giây phút mình có một màu riêng thật tuyệt.

Chị có thể miêu tả màu sắc của mình được không?

Thật khó để gọi tên chính xác nó. Chị muốn Xì Trum là một tính từ khi mọi người nhắc đến. Bản thân chị vẫn đang cố để làm một người có lối sống tốt, màu sắc riêng.

Ai muốn học cắm hoa chị sẽ dạy, ai muốn chị bó hoa thì chị sẽ bó hoặc ai muốn chị làm stylist thì chị vẫn làm hoặc cả kinh doanh. Tất cả những gì chị làm sẽ xây nên con người chị chứ không nhất thiết phải là một nghề.

 

Hiện tại những workshop dạy cắm hoa của chị Xì Trum vẫn đang vận hành tốt chứ?

Mở lớp workshop dạy cắm hoa có lẽ chị là người làm đầu tiên ở Hà Nội nên chị cũng không biết ở thị trường này liệu nó có thành công hay không. Truyền đạt lại cho học viên hiểu là một chuyện nhưng chị có đủ kiên nhẫn hay không là chuyện khác, và đó là cái chị rèn luyện nhiều nhất thông qua những workshop của mình.

Khi đứng lớp, nhiều kỹ thuật chị phải hướng dẫn nhiều lần. Làm việc với cái đẹp nhiều, tiêu chuẩn cái đẹp cũng tăng lên. Có buổi, học viên năn nỉ: “Chị ơi em thấy đẹp lắm rồi, không cần cắm thêm gì đâu” nhưng mình không được dễ thỏa mãn và bằng lòng. Đẹp thôi chưa đủ, hãy làm hết khả năng với cái đẹp đó. Mặc dù lúc đó bản thân chị cũng mệt và muốn dừng lắm nhưng giây phút học viên rối rít với thành quả họ làm ra khiến chị hạnh phúc hơn tất cả. Đó cũng là động lực của chị với nghề.

 

Chị Trum có nóng tính trong chuyện tình cảm, gia đình không?

Chắc cái này phải kể đến truyền thuyết chảo nước của chị và anh nhà lúc đang yêu nhau. Lúc ý đang rửa bát thì bọn chị cãi nhau, ko nhớ nội dung chính xác chỉ nhớ chồng chị cứ đứng tranh luận không ngừng một vấn đề, nói mãi đến độ chị quay sang: “Anh có tin em hắt cả cái chảo này vào người anh không?”. Chiếc chảo đang đầy xà phòng cũng như vụn đồ ăn, bẩn lắm. Chị chỉ tính dọa anh thôi nhưng mới nói đến: “Anh có tin” thì tay chị đã lỡ hắt mất rồi. Thôi xong! Quả này chắc chị ăn đủ vì hành động ngu xuẩn vừa rồi nhưng lúc đó anh chỉ quay người đi tắm, thay quần áo rồi lại lấy giẻ đi lau chỗ sàn ướt và bình thường trở lại. Khi đó, chị biết chính xác chị sẽ cưới anh làm chồng.

 

Làm mẹ rồi không biết chị đã điều khiển được tính nóng của mình hơn chưa?

Người ngoài nhìn vào cách chị dạy con đều sẽ kết luận chị ác. Chị rèn cho con tự lập từ hồi ba tháng tuổi để không có bố mẹ thì bé sẽ quen. Có một lần con chị quấy và khóc ở nơi công cộng nhưng chị không dỗ nó. Những bà mẹ khác cứ đứng rì rầm “Kìa, con nó khóc. Dỗ nó đi chứ sao lại để nó thế. Bế nó lên đi.” Chị vẫn kệ để bé tự nín. Nếu chị bế bé lên lúc đó thì lần sau nó sẽ lại làm vậy.

Được làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời. Sinh ra con thì dễ, nuôi dạy con mới khó. Mỗi người có cách nuôi con khác nhau. Xã hội hãy để những người cha mẹ được làm cha mẹ.

Đến năm 60 tuổi, chị nghĩ mình đang ở đâu?

Chị chưa nghĩ được đến năm 60, nhưng chị đang cố để đến tầm 40 tuổi trở đi có thể lên Đà Lạt sống. Làm việc với cái đẹp nhiều nên tiêu chuẩn với cái đẹp cũng tăng lên. Ngôi nhà ở đó sẽ được bao quanh bởi rất nhiều cây cối và hoa rồi chị sẽ cắt chúng để dạy trong lớp workshop của mình luôn. Bạn bè ghé thăm sẽ có một bàn gỗ phía sân nhà ngồi chơi, thưởng trà, thưởng hoa. Chị và anh cũng sẽ nuôi mèo vì cả hai thích lắm. Nhớ lại lúc yêu nhau, khi đó chị đang sống ở căn nhà Tông Đản với 6 con mèo và tặng anh một con. Chính mèo đã giúp vợ chồng chị đến với nhau nên căn nhà ở Đà Lạt chắc chắn không thể thiếu chúng. Mong là chị sẽ sớm thực hiện được nó.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

1 bình luận

  1. Chị Hoa Trà

    Yêu ❤️