Chị Cả: “Rap là một định nghĩa mông lung với gia đình nhưng là cả tuổi trẻ và hoài bão của mình”

Đích đến cuối cùng của anh đối với Rap là gì? 

Mình bắt đầu từ một thằng nhóc hay trốn bố mẹ, trốn học để đi thu âm Rap rồi về bị ăn đòn. Sau cùng, mình mong được thoải mái làm nhạc mà không phải bận tâm những ngoài lề, được cân bằng giữa gánh nặng cuộc sống với làm nhạc. Quá trình từ khi bắt đầu đến bây giờ là một chặng đường thay đổi tư duy. Ban đầu chỉ nghĩ Rap cho vui, để không ai chê được rồi dần dần khi bắt tay vào làm, tình yêu cho Rap lớn lên, mình không chỉ chơi nó vì niềm vui mà còn đặt cả trọng trách vào. 

Rap là một định nghĩa mông lung với gia đình nhưng là cả tuổi trẻ và hoài bão của mình. 

 

Anh có từng cố gắng thoát khỏi cảm xúc chán chường công việc mình đang làm? 

Đó là một giai đoạn không dễ chịu. Ngày đầu mình thường thử chạy bộ, chơi thể thao nhưng cảm xúc nó vẫn ở đó, không mất đi. Nó giống như kiểu mình đang quá cố gắng làm biến mất cảm xúc kia đi mà quên rằng chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn. Đến ngày thứ hai, thứ ba mọi chuyện vẫn vậy nhưng nếu may mắn ngày thứ tư mình có thể cảm hứng lại bởi một ai đó vẫn đang theo đuổi đam mê của họ. Cảm xúc ùa về lại với mình.

Trạng thái vui, buồn đều là những cảm xúc tự nhiên, như nốt trầm và nốt thăng trên bản nhạc. Chúng ta không cần từ chối và trốn tránh những cảm xúc tiêu cực.

 

Anh có thấy mâu thuẫn khi sự nổi tiếng yêu cầu cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói nhưng Rap lại là những gì thô sơ, thuần khiết nhất?

Trong giới Rap, những người nghệ sĩ họ thẳng thắn, cởi mở nhưng khi sự nổi tiếng tìm đến, công chúng bắt đầu bàn tán họ phải hành xử thế này thế kia. Sự nổi tiếng ập đến quá nhanh khiến mình không kịp chuẩn bị. Mình vấp ngã nhưng mình cũng biết tiết chế hơn với những câu từ, lời nói và hình ảnh trước khán giả. Sự nổi tiếng yêu cầu việc trung hòa giữa cá tính riêng của Rapper và chừng mực khi thể hiện hình ảnh. 

 

Anh có gặp khó khăn khi phải cạnh tranh trong giải đấu nhưng cần duy trì tình cảm với các thí sinh khác?

Đi tham dự một giải là cơ hội mình được giao tiếp, sinh hoạt với những người anh chị em khác. Mọi người bên nhau trong suốt một thời gian dài, cũng bởi thế mà từ đó họ trở thành người bạn, người thân của mình. Khi lên sân khấu phải đấu với nhau nhưng tụi mình chỉ duy trì tính cạnh tranh khi vào giải đấu, trên tinh thần góp ý, sửa đổi bài diễn cho nhau một cách chân thành. 

Giải đấu chỉ diễn ra một lần nhưng tình bạn là điều còn lại mãi về sau. 

 

Điều quý giá nhất anh học được khi tham gia cuộc thi “King of Rap”? 

Sự bình tĩnh. Mỗi khi sự việc không mong muốn xảy đến, mình thường không kiểm soát được cơn giận, để nó lấn át và bùng nổ. Cảm giác lúc đó mình cứ nói ra vô thức những từ ngữ không nên nói, và vô tình gây tổn thương cho người lắng nghe. Sau nhiều tình huống trớ trêu, mình cũng đã biết hậu quả của nó lớn như thế nào và vẫn đang trong quá trình học cách kiểm soát.

 

Anh có nghĩ cơn giận đó là một quá trình tích tụ từ những hoạt động khác trước đó?

Mình cũng nghĩ vậy. Mình không phải là một người dễ mở lòng chia sẻ. Từ cấp hai, khi gia đình đăng ký cho mình vào học lớp chuyên mà mình lại học kém, không theo kịp các bạn nên trên lớp mình cũng chỉ thường chơi một mình và thường xuyên bị các bạn bắt nạt. Về nhà điểm thấp gia đình lại la mắng, đánh đòn. Từ đó mình cũng bắt đầu thu mình dần, lầm lì và ít nói. Đến nay dù đã lớn, mình vẫn cứ như vậy mặc dù biết việc không giải phóng được cảm xúc tiêu cực nó tổn hại bản thân ra sao nhưng vẫn chỉ vì một cách sống của mình: Không muốn làm phiền mọi người. 

 

Có lẽ vì lý do đó mà anh tìm đến Rap để thoải mái bộc lộ những suy nghĩ không diễn tả ra được?

Rap cho mình không gian đắm chìm, bộc bạch những suy nghĩ còn luẩn quẩn  trong đầu khi không biết chia sẻ với ai. Rap khiến mình từ nhút nhát trở nên cởi mở và tự tin. Có một người chị đã dẫn mình vào Rap, truyền cảm hứng cho mình theo đuổi. Những lần đầu lên sân khấu diễn, mồ hôi mình lúc nào cũng toát đầm đìa, những cái cau mày nhẹ của khán giả cũng làm mình hoảng hốt. Nhưng 2015 chị mất nên mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, mình lại đội bộ tóc giả để tưởng nhớ về chị dù khán giả với gia đình nói tóc giả lùm xùm và lôi thôi mà mình kệ thôi (cười). 

Mình vui khi dần được làm chính bản thân.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Ohi: “Điều quan trọng chính là khoảnh khắc bạn tận tay giao một món đồ cho khách.”

“Điều quan trọng không phải là bạn mở ra được bao nhiêu cửa hàng, mà là khoảnh khắc bạn tận tay giao một món đồ cho khách.”

Hoàng Dũng: “Khi đã thành thật với bản thân, mình sẽ thành thật được với tất cả mọi người.”

“Khi đã thành thật với bản thân, mình sẽ thành thật được với tất cả mọi người”

CK Animation: “Đôi khi trong cuộc sống ta cần phải liều lĩnh hơn.”

“Đôi khi trong cuộc sống ta cần phải liều lĩnh hơn.”