Minh: “Khi đã hiểu giá trị bản thân đặt ở đâu, những thứ khác không còn quá quan trọng.”

Hơn 10 năm trước khi ngành Thiết kế vẫn chưa được trọng dụng trong xã hội, tại sao anh vẫn quyết định theo đuổi con đường này?

Anh sinh ra trong gia đình làm nghề may, bố là ông Hồng Ngọc, ngày xưa mọi người vẫn hay thấy quảng cáo chuyên comple – chuyên áo dài đấy. 

Nên bây giờ nghĩ lại, anh theo đuổi con đường Thiết kế cũng là điều dễ hiểu nhỉ? 

Thực ra ban đầu anh tốt nghiệp Đại học Ngoại giao, đi một con đường hoàn toàn khác. Anh đã lên kế hoạch du học theo chuyên ngành của  mình. Tuy nhiên, đến khi làm hồ sơ thì bố anh mắc bệnh rất nặng, bác sĩ bảo còn được vài tháng. Suy nghĩ làm thế nào để duy trì sự nghiệp của gia đình khiến anh lựa chọn chuyển sang học về thời trang, vì nếu bố có xảy ra chuyện gì, ít ra mình cũng có kiến thức để tiếp tục công việc gia đình.

Plot-twist là khi anh bắt đầu nghiêm túc việc kế thừa sự nghiệp Hồng Ngọc thì bố khỏi bệnh, khỏi luôn đến tận bây giờ vẫn khoẻ mạnh. Nên đây chắc hẳn là nghề chọn anh, tổ nghề giao cho anh một trách nhiệm gì đó mà khi chuyển hướng anh chưa hề biết mình sẽ đi tới đâu. May mắn nhờ uy tín của gia đình, nên con đường anh đi tới bây giờ vẫn luôn gặp nhiều sự giúp đỡ. Có điều Hồng Ngọc thì vẫn là bố anh duy trì, vì ông vẫn khoẻ mà :)) 

Cái câu nói: “Trên đường đời, nếu khó khăn quá hãy nhìn lại lý do bạn bắt đầu” chắc chắn anh không dùng được rồi.

 

Khi bắt đầu kinh doanh, việc học lý thuyết hay học từ thực tế quan trọng hơn?

Có thể vì anh khởi đầu không hoàn toàn tự nhiên từ sở thích, nên việc hiểu kiến thức sẽ giúp anh tự tin hơn. Nhưng trong mọi việc, quan điểm của anh vẫn luôn chú trọng kiến thức nền trước khi thực hiện một cách nghiêm túc.

Lý thuyết hình thành trên cơ sở đúc kết từ các yếu tố và kinh nghiệm thực tế. Nếu kinh doanh chỉ dựa vào kinh nghiệm thực chiến mà không có lý thuyết, đương nhiên vẫn có thể đạt được thành quả nhất định tuỳ lộc mỗi người, nhưng chỉ khi mình định đi một quãng đường ngắn. Muốn đi xa hơn, kiến thức nền tảng giống hành trang đi đường, càng chuẩn bị kỹ, càng giảm được rủi ro trên hành trình kinh doanh, và luôn có cơ sở khi ra những quyết định quan trọng.

Nắm chắc kiến thức nền rồi đi vào thực tế tuy chậm nhưng an toàn. Quan trọng nhất là biết mình đang làm gì; còn nếu mình cứ theo đuổi một thứ mà không rõ dẫn mình đến đâu thì việc kinh doanh như vậy quả là hên xui. Lựa chọn hơn Cố gắng, nếu cứ nỗ lực làm những việc vì yêu thích mà thiếu định hướng, sẽ không biết trước điều gì chờ mình ở tương lai, chi bằng để kiến thức dẫn lối cho những lựa chọn đứng đắn.  

 

Vậy việc kinh doanh thời trang đã dẫn anh Minh đi tới đâu?

Anh thích khởi tạo thương hiệu, mỗi khi có trải nghiệm về một lối sống hay phong cách thú vị, anh sẽ tìm cách thể hiện lại khuôn mẫu đó thông qua thời trang, giống như người đầu bếp ăn được món ngon luôn cố gắng làm lại theo cách của mình vậy. Ví dụ như với Tủ Nhà Mây, anh có thể chia sẻ được quan điểm về cách sống đơn giản là như thế nào, về những điều nhỏ xinh trong cuộc sống mà chúng ta đã quên đi mất thông qua trải nghiệm cá nhân khi ở nước Nhật. Nên thay vì hướng tới những điều quá xa vời, trang phục ở Mây sẽ nhắc người mặc nhớ đến vẻ đẹp của thiên nhiên, như cỏ dại mọc sau cơn mưa chẳng hạn. 

Cũng phải nhắc lại một trong những vai trò của thời trang là gợi ý cho người tiêu dùng những cách sống tích cực: sống tối giản, sống xanh, sống vừa đủ,… Có được lối sống dẫn đường khiến cho mọi quyết định của chúng ta đều có nguyên tắc. Ai rồi cũng hình thành một lối sống riêng với nhu cầu được thoả mãn cái “tôi” cá nhân cũng như thể hiện mình trong xã hội.  Đâu ai muốn sống hời hợt cả cuộc đời nhỉ? Nên thời trang sẽ giúp người dùng có thêm những lựa chọn để hình thành cách sống riêng cho mình.

Marc Jacob từng nói “Fashion is an art of living”, còn mình chưa tạo ra được một nghệ thuật sống, thì cố gắng là một phần của nó, để thoả mãn cái tôi thẩm mỹ và “được sống trong nhung lụa” cả đời, đây chắc chắn là điều anh muốn rồi.

 

Vậy thì cơ sở của việc quyết định chuyển hướng sang giảng dạy về kinh doanh?

Có một câu nói như thế này: “Ẩn sâu trong mỗi người luôn là khao khát được tán thưởng”. Nó cũng đúng với bản chất con người luôn cần sống trong một nhóm và giá trị bản thân được trân trọng. Với việc chia sẻ những kinh nghiệm thất bại và thành công thông qua giảng dạy, sự “tán thưởng” hay ủng hộ của các bạn học viên khiến anh cảm thấy bản thân mình có ích hơn, đặc biệt là giá trị của thất bại còn quan trọng hơn thành công, khi nó giúp các bạn học tránh được những rủi ro cơ bản nếu muốn kinh doanh thời trang.

Khi định vị được giá trị bản thân, những thứ không phục vụ cho giá trị cá nhân của mình dần bớt quan trọng, mình cũng sống đơn giản và tập trung hơn khi không phải để ý tới những thứ bề ngoài, suy nghĩ cũng từ đó mà rộng rãi hơn. 

Hay có thể hiểu kết quả tích cực từ việc đào tạo đang giúp anh hiểu giá trị bản thân mình nằm ở đâu. Càng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, mình càng có xu hướng tự học, tự nghiên cứu và thử nghiệm để trở nên tốt hơn. Khi mình nhận thấy nội hàm bản thân cũng tốt hơn, có nghĩa lựa chọn về giảng dạy là hướng đi phù hợp. Nên anh vẫn cứ sẽ dạy thôi 😀

 

Bằng cách nào anh có thể làm được nhiều công việc một lúc như vậy?  

Anh ứng dụng phương pháp “Timeboxing” – chia nhỏ đầu việc theo đơn vị thời gian quy định. Anh có 4 mảng việc chính và sẽ chia những đầu việc đó vào các khung giờ khác nhau trong ngày, giờ của công việc nào thì chỉ xử lý đúng công việc đó, không lan man sang những việc khác. Các mảng việc mỗi ngày đều chia thành tasks để xử lý, mỗi task từ 45 – 60 phút, cố gắng gói gọn trong thời gian mình đặt ra. Tất nhiên cũng sẽ có task kéo dài cả ngày như chụp hình hay đi chợ vải, lúc này thì linh hoạt để điều chỉnh.  

Anh cũng thường dành mỗi ngày khoảng 30 – 45 phút để không làm gì cả, chỉ ngồi chơi chơi vu vơ, ko chú tâm gì cụ thể. Việc này giúp bản thân mình được bình tĩnh lại để suy nghĩ cẩn trọng hơn trong công việc, cũng là để cảm xúc tiêu cực lắng xuống. Lúc đầu nghe việc “ngồi không” có vẻ hơi kỳ cục (cười) nhưng chắc hẳn ai cũng cần khoảng không gian cho tâm hồn tĩnh lặng chứ nhỉ?

 

Một điều mà các bạn trẻ đang quan tâm tới xây dựng thương hiệu cần cân nhắc tới?

Anh đã dạy hơn ba năm, tiếp xúc với đa dạng học viên ở nhiều vị trí. Có thể nhận thấy cách tư duy khi tiếp cận xây dựng thương hiệu là điểm khác biệt khá lớn giữa những bạn làm được và những bạn cố gắng mãi chưa được. Nếu bạn chỉ coi thời trang là quần áo, xây dựng thương hiệu thời trang là chụp hình đẹp, chạy quảng cáo mạnh, cốt để bán cái quần, cái áo thì khó có thể tạo ra một thương hiệu có hồn.

Thương hiệu là một khái niệm (concept) giúp sản phẩm thời trang vượt ra khỏi bản chất hàng hoá. Tại sao có những brand mới bắt đầu thôi đã rất thú vị, có những brand làm lâu nhìn vẫn gượng, vì thương hiệu phản ánh chiều sâu tư duy của founder trong quá trình xây dựng BRAND CONCEPT. 

Nên để làm thương hiệu tốt, trước hết nên suy nghĩ tại sao mình làm thương hiệu này, với một lý do tốt, sẽ thành động lực để nghiên cứu, tìm hiểu và tạo ra các giá trị hướng tới người dùng. Đây cũng là định hướng quan trọng để bạn xây dựng một thương hiệu bền bỉ – tạo ra nhận thức cho khách hàng về việc bạn là ai và đại diện cho điều gì, thương hiệu cũng lớn dần lên một cách tự nhiên khi khách hàng được thuyết phục bởi niềm tin bạn đặt vào thương hiệu. Bạn có thể kiếm tiền trước hay kiếm tiền sau tuỳ vào quan điểm mỗi người, nhưng cuối cùng thì ai cũng muốn tạo nên những thứ có giá trị cho xã hội đúng không nhỉ, để sau này có thể tự hào khi khách hàng nhắc đến tên thương hiệu của mình nhé.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

CK Animation: “Đôi khi trong cuộc sống ta cần phải liều lĩnh hơn.”

“Đôi khi trong cuộc sống ta cần phải liều lĩnh hơn.”