Sartorial Guys: “Khám phá phong cách của bản thân là một hành trình thú vị và không nên đốt cháy giai đoạn.”

Anh Minh Anh và anh Khánh có thể chia sẻ về câu chuyện Sartorial Guys được thành lập như thế nào không?

Minh Anh: “Sartorial Guys” nghĩa là ăn mặc một cách vừa vặn, thuộc về may đo. Từ “Guys” ở đây là chỉ những người chơi, họ không chỉ là nam giới mà còn mở rộng đến các bạn nữ. Cộng đồng này được thành lập từ 8/1/2020, ban đầu đây chỉ là một sân chơi nhỏ để các thành viên yêu thích ăn mặc được trưng diện những bộ outfit đẹp, đã được dày công nghiên cứu và may đo của mình. Cái gì cũng thế, nếu chỉ đơn giản là sở thích ngẫu hứng thì nó đến và đi rất nhanh. Tụi anh mong muốn ngoài việc nó là nơi để chơi thì còn là nơi kết nối cả người chơi lẫn người làm trong ngành nghề này. Mong muốn của tụi anh xa hơn thế nữa, muốn Sartorial Guys trở thành một văn hóa được phổ cập đến nhiều người không chỉ về quần áo, mà còn về quan điểm sống, sự văn minh và lịch sự.

 

Khánh: Gần đây anh có được đọc một đoạn anh rất thích của Tiếu sĩ Ngu Ngu trong cuốn “Ôm phản lao ra biển” về lười: “Trước giờ mọi người bảo tôi rất lười. Tôi làm gì cũng không chăm chỉ. Tôi làm gì cũng không tập trung nhưng đến một ngày tôi gặp thứ mình thích, dành toàn tâm toàn ý với nó và tôi cảm thấy trước giờ mình không hề lười, chẳng qua mình chưa làm đúng việc mình đam mê mà thôi.”

Anh coi việc phát triển cộng đồng này là một công việc nghiêm túc. Nó không mang lại tiền cho anh, nhưng anh lại dành nhiều tâm huyết hơn tất cả các công việc anh làm ra tiền trước giờ.

Anh không phải là người có nhiều tiền nhất để trải nghiệm những món đồ này, anh cũng không phải người có nhiều kiến thức nhất để truyền bá, nhưng anh chắc chắn là một trong số ít những người ở Việt Nam “máu lửa” nhất trong ngành này về việc phát triển cộng đồng. Có lẽ vì thế mà anh đã cùng anh em đồng hành để xây dựng nên cộng đồng Sartorial Guys.

 

Nhiều cộng đồng về ăn mặc được mở ra nhưng sau đó cũng bị lãng quên rất nhanh. Hai anh có hướng đi riêng cho Sartorial Guys không?

Minh Anh:  Những cộng đồng khác về ăn mặc trước đây mở ra thường đi vào lối mòn đó là được điều hành bởi người chơi. Lúc đầu rất vui vì người chơi không bị đặt nặng bất cứ một điều gì cả, họ hứng khởi với tần suất đăng bài cao nhưng khi cảm hứng đó qua đi, nhu cầu “khoe” của họ được thỏa mãn rồi, họ sẽ bỏ đi và một tệp người chơi mới lại đến. Nhưng tệp người mới đến họ sẽ chơi không được sâu như những người cũ, dần dần cộng đồng đó bị loãng đi và rơi vào bế tắc. 

Quan điểm của tụi anh đó là muốn một sân chơi lâu dài. Ngoài việc thỏa mãn sở thích, cộng đồng mở ra để người tham gia thấy được lợi ích kinh tế đối với những người làm. Tụi anh mong muốn ở thời điểm này tạo nên được một tổ hợp cho các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ngành may mặc này: giày Tây, dịch vụ chăm sóc quần áo,…

 

Còn phía anh Khánh thì sao?

Khánh: Lúc đầu group mở ra cho những người chơi rất “nghệ”, loanh quanh lúc đó cả đất nước Việt Nam chỉ có khoảng 200 người và đến nay nhìn lại ở một tư duy cởi mở hơn, tụi anh mong muốn không chỉ thế hệ này mà còn những thế hệ sau vẫn tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Hiện tại con số là 13.000 thành viên, người mới vào họ rất tôn trọng người cũ vì đó là nguồn kiến thức tốt cho bản thân và những người cũ đã dần dần chấp nhận được việc level của người mới không thể bằng họ, để thay đổi mindset dần dần. 

 

Luôn ăn vận trong những bộ Âu phục như vậy, hẳn bạn bè và gia đình ít nhiều cũng đưa ra những bình luận trái chiều?

Anh chơi với cộng đồng rock khá lâu và gần như 100% những lần gặp họ, anh cũng ăn vận trong các bộ Âu phục – trái ngược với hình ảnh rocker sắt đá, cứng cỏi. Nhiều anh em thân với mình còn chỉ trích về cách ăn mặc và thậm chí cả về tư duy của mình. Khi anh vượt qua được những lời nói, định kiến thì anh hoàn toàn tự tin với phong cách và con người mình. 

Đợt vừa rồi trong buổi offline ở thành phố Hồ Chí Minh, anh có dẫn bố vào tham gia cùng. Anh khá hạn chế chia sẻ chuyện công việc với bố từ ngày bắt đầu đi làm đến giờ. Đây là dự án đầu tiên anh dám trải lòng với bố rằng: con đang làm công việc tạo giá trị không chỉ riêng cho mình mà còn xa hơn đến cả cộng đồng. Tối đó bố đã cười rất nhiều và sau đó về kết nối cho anh với một số đơn vị đối tác. Chúng ta không bao giờ ngờ được giá trị của sự chia sẻ lớn đến nhường nào. Anh nghĩ dù là lời nói hay hành động thế nào, những người xung quanh ta đều là vì họ quan tâm tới mình một cách âm thầm.

 

Nếu là phong cách cổ điển Classic, vậy những xu hướng mới trong lòng ngành thời trang thì sao? Liệu chúng có thể giao thoa?

Minh Anh: Mọi người cũng hay đặt câu hỏi liệu theo phong cách cổ điển thì mình có cập nhật theo xu hướng hay không hay nó chỉ mãi vậy. Anh phải chắc chắn một điều đó là xu hướng vẫn chảy trong phong cách cổ điển hàng ngày, chỉ là nó sẽ không phô diện hào nhoáng, nổi bật. Nhiều người họ nghĩ bộ suit thì năm nào cũng chỉ đến thế thôi nhưng rõ ràng xu hướng được thể hiện rất rõ qua từng năm, đặc biệt là trên màn ảnh.

Như trong phim series Friends chẳng hạn, những anh chàng trong đó mặc các bộ suit vai ngang rất rộng. Hoặc trong How I Met Your Mother, bộ phim được xây dựng 9 seasons vào thời điểm chuyển giao rõ rệt của bộ môn Classic này. Chỉ cần nhìn Barney, chúng ta sẽ thấy rõ ở các season đầu, Barney mặc Classic quần ống suông thẳng, nhưng bắt đầu ở các mùa sau, Barney đã chuyển dần phong cách slim hẳn. Quần ống rất gọn, ve áo bé hơn. Điều tụi anh đang làm ở đây là lôi kéo mọi người cùng tìm hiểu, cùng chơi và cùng tạo nên xu hướng. 

Khánh: Như hôm trước trong group có một topic anh thấy khá hay thảo luận về việc Suit kết hợp với Sneaker ra sao. Khi đó mọi người cũng bắt đầu tìm hiểu về việc nó bắt nguồn từ US-UK, từ Timberlake hay từ các rapper cũng đã đưa phong cách ấy đến. Phong cách không phải bất biến cụ thể từ năm nào đến năm nào mới được gọi là classic, mà nó có tính kế thừa qua từng năm, nên mong là cộng đồng khi có sự tiếp xúc ít nhiều với phong cách này, họ sẽ kết hợp với những gì trước giờ họ đang theo đuổi để tạo thành một tổng hòa mới nhất, và xu hướng cho giới trẻ. 

 

Nhưng có những người trong group họ sẽ không đồng ý với sự giao thoa đó và rời đi?

Khánh: Tụi anh hướng đến giá trị cộng đồng chứ không phải loanh quanh mỗi 200 “nghệ nhân” từ ban đầu. Nếu vẫn cứ giữ tư tưởng của 200 người như cũ, chắc chắn bây giờ tụi anh không thể có cơ hội ngồi đây chia sẻ cùng Long&Short vì ai không biết đến Sartorial Guys là gì cả ngoài 200 người đó. Anh tin vào những gì mình đang theo đuổi và những lời phản bác càng làm động lực giúp mình giữ vững tinh thần. 

Minh Anh: Thực ra anh nghĩ bất cứ một cộng đồng nào đều liên quan đến văn hóa. Ăn mặc phong cách cổ điển là một văn hóa, Hiphop là một văn hóa, Rock cũng là một văn hóa và văn hóa thì luôn tồn tại mâu thuẫn giữa việc gìn giữ cái cũ và cái mới. 

Khi đẩy mạnh sự phát triển thì luôn có ý kiến bảo mình đang dần mất chất, còn nếu cứ loanh quanh giữ mãi cái cũ thì anh thấy mình đang ngồi ở một cái giếng và tự thỏa mãn với những cái gì ở trong đó. Những luồng tư tưởng này luôn tồn tại và ta phải học cách chấp nhận. Cũng giống như một đoàn tàu, không phải ai lên tàu cũng đi cùng mình từ đầu đến cuối, và những vị khách mới vẫn sẽ luôn lên tàu ở dọc chặng đường đi. 

 

Trong bộ môn này đưa ra những nguyên tắc cơ bản về cách ăn vận phối đồ. Như vậy chẳng phái sẽ gò bó và giảm đi sự sáng tạo? 

Minh Anh: Anh vẫn hay chia sẻ với các anh em rằng một khi bước chân vào bộ môn này, thời điểm ban đầu nó sẽ có những nguyên tắc, không cần lúc nào cũng áp dụng 100% nguyên tắc đó nhưng cái gì cũng có các level. Khi mình đã nắm chắc cơ bản thì chuyển sang nâng cao mới vững. Trong group anh luôn khuyến khích mọi người chia sẻ với tâm thế cởi mở đón nhận. Nguồn kiến thức mới để làm dày vốn kiến thức tích lũy trước đó chứ không phải giới hạn tư duy phối đồ của các bạn. Không có sáng tạo chúng ta sẽ không đi được xa. Quan trọng là kiến thức cơ bản giúp mình cảm thấy tự tin, nó là mức an toàn để đảm bảo bộ đồ phối ra trông vừa vặn và dễ nhìn. 

Khi tự tin, bạn mặc đồ gì cũng đẹp. 

 

Thế còn về việc tối giản tủ đồ khi xu hướng Minimalism càng ngày càng thịnh hành?

Minh Anh: Ngay thời điểm ban đầu không ai có thể có tủ đồ tối giản được, chúng ta phải trải nghiệm mix-match khám phá phong cách của bản thân. Như cá nhân anh chẳng hạn, từ hồi còn bé loắt choắt, anh đã rất thích màu navy, bất cứ món đồ gì anh cũng nhắm đến màu đó và anh cảm thấy thật tự tin khi diện màu navy. Nhưng mặc mỗi navy thì sẽ rất chán nên anh cũng phải trải nghiệm các màu khác, trong quá trình trải nghiệm đó mình sẽ nhặt được ra phong cách của chính mình. 

Cái mà tụi anh cố gắng đưa đến người chơi là sự tối giản trong chi tiêu theo từng level. Với những người mới bắt đầu chơi, họ sẽ cần những đồ gì rồi sau đó khi họ chơi sâu hơn thì bắt đầu bổ sung sau. Chỉ khi mình hiểu phong cách bản thân, mình mới bắt đầu chắt lọc và loại bỏ đi những gì không phù hợp. 

Khám phá phong cách của bản thân là một hành trình thú vị và không nên đốt cháy giai đoạn. 

Khánh: Anh thì vẫn hay nói vui với mọi người rằng anh thường cố gắng để có những deal tốt nhất với các nhà may. Từ khi anh là người tập tành tìm hiểu bộ môn, khi mà anh chưa có tiếng nói gì trong cộng đồng, anh luôn cố gắng tạo dựng các mối quan hệ. Chúng mở ra cho anh nhiều cơ hội và cho anh các mức giá tốt. Và càng ngày khi mối quan hệ đó sâu hơn, chất lượng hơn, số tiền anh phải bỏ ra cho một bộ đồ cũng đã giảm đi kha khá so với giá niêm yết. 

Tích cực mở rộng và chăm sóc các mối quan hệ vì biết đâu những cơ hội lại đến từ các mối quan hệ mà ta không ngờ đến.

Anh là một người giao thoa giữa ăn mặc và nghệ thuật khá nhiều. Thần tượng của anh là Frank Sinatra với ca khúc để đời My Way và câu hát tâm đắc nhất: “Regrets, I’ve had a few but then again, too few to mention”. Cuộc đời chúng ta làm rất nhiều điều, có thể sai lầm, có thể ngờ nghệch nhưng nhìn lại chúng ta đừng nên thấy hối tiếc về nó cả. Anh tin vào giá trị mà Sartorial Guys tạo ra.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Xuân Lam: “Cái hay của nghệ thuật nằm ở việc nó không có tính đúng sai.”

“Cái hay của nghệ thuật nằm ở việc nó không có tính đúng sai.”

Tun Phạm: “Việc đặt niềm tin vào tôn giáo giúp mình dễ cân bằng cuộc sống hơn.”

“Việc đặt niềm tin vào tôn giáo giúp mình dễ cân bằng cuộc sống hơn."

Giang Kate: “Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy”

"Cứ đi rồi sẽ đến, cứ tìm rồi sẽ thấy”