Chuối: “Mỗi chất liệu âm nhạc đều mang đến cho mình nguồn cảm hứng.”

Việc chơi hai band nhạc với thể loại khác nhau có khiến chị mâu thuẫn trong cách chơi và cách thể hiện đến khán giả không?

Mình đang chơi ở hai band nhạc là Limebócx và Windrunner. Mình luôn có một cảm giác thôi thúc, phải luôn đi tìm những chất liệu mới trong âm nhạc. Ở Windrunner (một ban nhạc Metal với định hướng khá rõ ràng là metal), chúng mình có nhiều thành viên, nên mỗi sản phẩm cho ra là tổng hòa ý kiến của cả nhóm; còn với Limebócx, nhóm chỉ có 2 người, mỗi người lại đảm nhiệm những việc khá đặc thù, mình được thỏa đam mê làm cái của riêng mình, nơi mình cảm giác có thể thử nghiệm bất kỳ điều gì. Bản chất hai dòng nhạc khác nhau hoàn toàn nên cách mình truyền tải tới khán giả cũng sẽ khác nhau. Nhưng nhìn chung, tổng hòa lại, con người mình vẫn vậy, sự chênh lệch không nhiều và rõ rệt. Khán giả nhìn vào họ vẫn thấy được một nguồn năng lượng chung từ một Trang Chuối như vậy thôi. 

 

Được biết chị cũng đang có công việc dạy tiếng Anh, chị có thấy mình bị bó hẹp, khuôn khổ hơn so với lúc chơi nhạc?

Mình thấy về bản chất thì 2 công việc không khác nhau lắm. Chơi nhạc và dạy học giống nhau ở đây là mình đều phải truyền đạt một nội dung nào đó đến người nghe. Tuy nhiên, về mặt biểu đạt thì cũng có khác. Khi dạy học, đối tượng tiếp nhận thông tin là học viên, thông tin được chuyển tải bằng ngôn ngữ, và mình tiết chế hơn trong câu từ cũng như ứng xử trong mô phạm nhất định. Còn khi chơi nhạc thì ngôn ngữ của thông điệp được truyền tải qua âm nhạc, hình ảnh, body language, mình được bung ra hết những năng lượng trong người để chạm được đến cảm xúc của ban nhạc và cả khán giả.

 

Một việc chị luôn làm trước khi biểu diễn?

Mình coi việc chơi nhạc là công việc nghiêm túc nên chỉ khi tỉnh táo mình mới có thể làm tốt nhất. Hát giống với tập thể dục, khi hát chúng ta vận dụng các múi cơ ở phần thân để hơi thở được đầy và vang nhất. Việc khởi động làm nóng cơ trước khi bắt đầu chỉ mất chút thời gian nhưng lại vô cùng quan trọng. Nếu không có cơ hội khởi động, thì đoạn đầu show diễn mình có thể thấy sung sức, nhưng mình cũng sẽ đuối sức rất nhanh. 

Công việc nào muốn làm tốt cũng đều cần sự chuẩn bị kỹ càng.

 

Lý do vì sao chị lại chọn đàn Tranh và Ca trù làm hướng đi cho những sản phẩm của mình tại Limebócx? 

Hồi bé bố mình rất thích nghe nhạc truyền thống, ví dụ như Chèo, Quan họ, Ca trù và những giai điệu đó văng vẳng trong đầu mình qua nhiều năm tháng. Ca trù đã trải qua nhiều giai đoạn và sắc thái, Ca trù rất đẹp. Khó lý giải nhưng mình cảm thấy mối liên kết nào đó khá mạnh với Ca trù, mình muốn mang Ca trù cũng như một số thể loại hình nhạc truyền thống đến gần hơn với người trẻ.

Sân khấu của Ca Trù rất đơn giản mà rất đẹp – ấy là một tấm chiếu, một chầu hát bao gồm một cô đào, ngồi khoanh chân ngay ngắn lưng thẳng rất đĩnh đạc vừa ngâm thơ vừa gõ phách, một kép đàn Đáy và một quan viên đánh trống chầu chấm câu, hoặc bất kỳ khi nào ông thấy đắc ý với câu hát. Mình rất thích cách sắp xếp như vậy – chân thật, gần gũi nhưng vẫn rất nghệ thuật.

Đàn Tranh thực tế ko nằm trong một chầu hát Ca trù. Với đàn Tranh, mình cũng không hẳn chơi theo hướng truyền thống, mình không đánh chặt chẽ theo các làn điệu. Đàn Tranh đối với nhiều người, là một nhạc cụ truyền thống để giữ gìn những giai điệu truyền thống. Mình cũng yêu đàn Tranh, theo cách của mình, đối với mình, đàn Tranh là một chất liệu âm thanh tuyệt với.

Mỗi chất liệu âm nhạc đều mang đến cho mình nguồn cảm hứng.

 

Nhạc của chị Chuối có dành cho phần đông khán giả đại chúng?

Giống như kiểu có một số phim không phải lúc nào mình cũng sẵn lòng xem, và một số phim lúc nào cũng có thể bật được, thì âm nhạc cũng vậy. Nhạc của mình có lẽ hơi thiên về hướng đầu tiên. Mình cũng hơi buồn một chút chút khi nhạc của mình không được thật nhiều lượt nghe, nhưng nếu bảo đổi để được nhiều hơn, thì mình không thực sự muốn. 

Nếu kiếm tiền bằng âm nhạc thì nhạc của mình đã dễ nghe hơn nhiều. 

Chơi thứ nhạc-mình-thích hay chơi nhạc-khán-giả-thích hoặc chơi nhạc mình-thích-khán-giả-cũng-thích suy cho cùng cũng chỉ là lựa chọn của từng nghệ sĩ. Dù chọn điều gì thì cũng chẳng ai sai, chẳng ai đúng, nó phụ thuộc vào con người, cảm xúc, và hướng đi của người nghệ sĩ. Mỗi hướng đi của từng nghệ sĩ sẽ làm cho nền âm nhạc đa dạng và luôn phát triển. 

 

Mỗi lần biểu diễn, chị sẽ biểu đạt một ca khúc theo cảm xúc của thời điểm lúc đó hay tái hiện lại cảm xúc của thời điểm chị sáng tác bài hát?

Cảm xúc khi mình viết một bài hát sẽ khác với cảm xúc lúc chơi nó, mỗi lần chơi lại khác nhau. Khi biểu diễn, mình sẽ cố gắng “đưa” cho khán giả âm nhạc và con người mình của thời điểm đó, chắc chắn nó sẽ không thể vẹn nguyên 100% như ban đầu lúc sáng tác. Ví dụ như mình viết ra một bài hát buồn vào năm trước, nhưng năm nay, khi mình đã hết buồn, cuộc sống đã vui trở lại, mình có trình diễn lại ca khúc đó thì nó vẫn gợi lại cảm xúc của lúc buồn đó. Dù sao thì bài hát đó cũng do mình viết ra, cảm xúc đó vẫn là của mình và nó thực sự đã tồn tại, vì vậy dù mỗi lần truyền tải khác nhau, theo một cách nào đó cảm xúc của mình vẫn rất nguyên bản. 

Mình may mắn chơi nhạc cho phép mình được là chính mình, được thật thà với mình. Âm nhạc cho mình sự tự tin để thể hiện góc nhìn riêng của mình.  

 

Ai là người ảnh hưởng lớn đến chị và con đường âm nhạc này?

Mỗi giai đoạn sẽ có những người bước vào cuộc đời và ảnh hưởng đến mình, nhưng có một người luôn tác động lớn đến mình đó là chị Nhí (Gỗ Lim). Chị Nhí là vocal chính của ban nhạc nhưng chị mất từ năm 2012. Mình được ở cạnh Nhí trong cả quãng thời gian lớn lên và trưởng thành. Nga Nhí – một tinh thần tự do bứt phá nhưng bay bổng, khát khao sáng tạo mãnh liệt và một tâm hồn hết sức trong sáng, chân thành – là một trong những động lực lớn cho mình theo đuổi con đường này nghiêm túc và nhiều hứng khởi hơn. Khoảng những năm 2011, khi mình đang chơi nhạc rock kiểu phổ thông và may mắn nhận mình đang hoàn toàn bắt chước về cả mặt âm nhạc lẫn cá tính của người khác, mình bắt đầu chuyển sang chơi một thể loại khác hẳn: Post-punk/garage, cùng chị Nga Nhí và ban nhạc Gỗ Lim. Trong một thời điểm chính mình cũng đã khá “uầy” khi tìm được phần nào con người của mình. Nhí là một người sẽ không bao giờ hết ảnh hưởng đến mình.

 

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

KraziNoyze: “Người chơi Hiphop đủ sâu sẽ tự nhận ra nhau dù bạn trong dáng vẻ nào.”

“Người chơi Hiphop đủ sâu sẽ tự nhận ra nhau dù bạn trong dáng vẻ nào.”

Rica: “Hãy chơi nhạc bằng bản năng nhưng để theo đuổi, hãy dùng lý trí.”

“Hãy chơi nhạc bằng bản năng nhưng để theo đuổi, hãy dùng lý trí.”

Hiệp Đỗ: “Mình muốn làm giàu, trước hết mình phải học cho tốt”

“Mình muốn làm giàu, trước hết mình phải học cho tốt”