Trang Vi: “Bằng cách nào thì mình vẫn vui khi được lan tỏa những giá trị.”

Điều gì đã hướng chị Trang lựa chọn con đường quay về với quê hương dân tộc của mình để làm vải vậy?

Mình là người tò mò với thế giới, từ bé mình đã được phát triển tự do, độc lập với những lựa chọn. Mình sinh ra ở vùng quê nghèo khó nhưng may mắn được lớn lên ở vùng thị trấn phát triển nên thấy rõ sự chênh lệch về văn hóa, điều kiện sống. Hồi bé, ở đó không có điện, người dân nhiều nhà còn không có muối, mỡ để nấu ăn. Quê mình rất đẹp với cảnh quan thiên nhiên cũng như bản chất con người với những nét văn hóa dân tộc đặc sắc. Thật đáng tiếc khi chứng kiến những điều đẹp đẽ đó đang ngày bị mai một. 

Các bạn thanh niên lớn lên rời bỏ quê hương, tìm đến các thành phố lớn. Nhiều bạn từ chối gốc rễ dân tộc của mình để trở thành người thành phố và họ ngừng nói tiếng dân tộc. Khu làng bây giờ trở nên khá đìu hiu, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Từ bé mình đã mường tượng ra hình ảnh này nên chẳng cần ai phải giục, mình cũng tự lao đầu vào học, học tốt thì mới giúp được quê hương.

 

Thổ cẩm giúp chị giữ gìn được bản sắc dân tộc của mình?

Khi tốt nghiệp kiến trúc, Trang vào làm cho một công ty Nhà nước cổ phần hóa, công việc của mình là vẽ các tòa nhà chung cư san sát giống hệt nhau đến phát ngán. Con người gọi xây dựng các tòa nhà là “xây”, nhưng thực ra chúng ta lại đang phá đi thiên nhiên. Mình sau đó cũng nghỉ việc. Mình luôn tự nhủ sứ mệnh của mình là làm đẹp cho đời, nên dù làm công việc nào thì mình cũng sẽ đi theo chân lý đó. Khi một công việc nào đó đi sai quan niệm của mình, mình sẽ ngừng cho dù thu nhập từ đó có tốt thế nào. 

Rồi mình cũng thử nhiều công việc khác như làm túi, làm da, nhưng duyên lại mang mình về với thổ cẩm. Hồi đó Trang chỉ đơn thuần là giúp một chị ở quê thiết kế các mẫu mã và mang vải thổ cẩm được dệt xuống thành phố bán. Người chị gái dù là người làm nghề trẻ nhất làng lúc bấy giờ nhưng lại nắm chắc tất cả các kỹ thuật dệt cổ của người Thái. Mình muốn làm gì đó để tạo kết nối giữa con người mình với quê hương và mình thực sự bén duyên với vải thổ cẩm.

Những sản phẩm của Indie Hand làm ra bản thân nó là các sản phẩm dân tộc đã có bề dày lịch sử, trường tồn qua năm tháng, nên việc của mình chỉ là cải cách để tính ứng dụng của sản phẩm cao hơn. Câu chuyện chất liệu của sản phẩm được làm ra như thế nào đã đủ đẹp để sản phẩm ấy trở nên bền vững theo năm tháng.

 

Người học về kiến trúc mà làm kinh doanh thì mình có gặp những rào cản nào?

Câu chuyện làm kinh doanh trái ngành học thì nó rối vô cùng. Nhân viên rồi khách hàng loạn hết lên, vì hồi mới bắt đầu Indie Hand mình chưa có kỹ năng gì về kinh doanh hay lên kế hoạch tầm nhìn. Những đơn hàng khách đặt cũng ngày này qua ngày khác mới hoàn thành, ấy vậy mà mình thấy mình may mắn. Khách hàng có tình yêu với thổ cẩm lắm nên dù phải đợi hàng rất lâu thì họ vẫn rất thông cảm và không rời đi.

Đó giống như đi những con đường hẹp để vào khu rừng rậm, có những gì phía trước mình không thể biết. Mỗi người có một sự lựa chọn cho công việc mình theo đuổi. Ngày xưa khi bị gia đình phản đối, mình đấu tranh lắm, luôn hỏi tại sao mọi người không hiểu cho mình; nhưng dần qua thời gian, tư duy và góc nhìn của mình mở hơn. Chỉ cần mình thấy vui là được. Công việc này đem cho Trang sự thoải mái, vui vẻ và hơn hết là mình được sáng tạo. 

 

Khi sử dụng những sản phẩm làm từ chất liệu tự nhiên, chị Trang muốn mang thông điệp gì tới khách hàng của mình?

Mỗi cửa hàng mà mình thuê lúc ban đầu thường khá cũ kĩ và lạnh lẽo. Nhưng khi mình đổ tâm vào nó, chăm chút cho nó thì qua từng ngày chỗ đó sẽ dần ấm cúng và bừng sáng lên. Ta muốn những không gian ấm cúng thì chính ta sẽ phải là người xây tổ ấm. 

Nhiều vị khách tới Indie Hand thấy sản phẩm thích quá, họ ôm một lô ra thanh toán nhưng thường mình sẽ khuyên họ chỉ nên lấy một vài món đồ cơ bản cho tủ đồ, về mặc xem mình có thực sự thích nó không rồi dần dần thay mới tủ đồ sau. Từ Indie Hand, mình mong khách hàng biết bao nhiêu là đủ, giảm mua  và đầu tư vào các sản phẩm thật chất lượng.

Mong mọi người sẽ dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường đi kèm với cách tiêu dùng bền vững. Chúng ta sẽ tạo ra một hệ sinh thái phát triển bền vững – sustainable development. 

 

Các sản phẩm thủ công hiện nay có được mua với đúng với giá trị thực của nó không?

Hiện tại mình vẫn đau đáu câu chuyện thành phẩm làm ra và công sức của người thợ thủ công đang được trả với giá quá rẻ, vì các nhà buôn thường ép giá tới mức thấp nhất có thể để lấy hời. Ước mơ của mình là nâng tầm giá trị của những sản phẩm thủ công. Làm sản phẩm thủ công là một chặng đường khó khăn dù là đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Kỹ thuật làm ra sản phẩm còn thô sơ và tốn nhiều sức mới cho ra một thành phẩm, cũng chính vì thế mà giá thành bị đội lên cao khi chưa tối ưu được chi phí sản xuất. Người thiết kế chưa có đủ tư duy để biến sản phẩm đó mang tính ứng dụng cao. 

Mình cần bán câu chuyện trước, bàn thành phẩm sau. Bản thân người thợ thủ công cần yêu chính thành phẩm họ làm ra, để tâm vào đó thì chất lượng sản phẩm làm ra sẽ tăng lên, cải thiện được giá thành đồng nghĩa là mình sẽ có vòng vốn để nâng cao chất lượng cuộc sống người thợ. Nó là một vòng xoáy ốc, xoay đều với nhau nhưng ở mỗi thời điểm sau lại phát triển tốt hơn điểm ban đầu. 

 

Vậy chị có nghĩ Indie Hand của mình có cơ hội?

Năm 2017, Hội đồng Anh có tổ chức một dự án mang tên “Crafting Future” – “Tương lai của các ngành nghề truyền thống Việt Nam”. Khi đó mình bắt đầu có một chị thợ may đồng hành cùng và cũng bán túc tắc trên mạng được một thời gian nên liều mình đăng ký tham gia với cái tên “Thổ cẩm ta”. Dự án đó bao gồm cả cuộc thi mất 8 tháng nên mình vừa làm  – vừa thi. Trong quá trình đó, Hội đồng Anh và cả những đội thi cũng sẽ training cho mình để trở thành một doanh nghiệp sáng tạo. May mắn đến cuối cùng “Thổ cẩm ta” đạt giải Nhất, và mình bắt đầu nghĩ là mình đang đi đúng đường rồi nên thời gian sau đó cứ tiếp tục phát triển. Mình làm mọi thứ nhẹ nhàng và tự nhiên lắm.

Cộng đồng đón nhận sản phẩm của mình vẫn hẹp nhưng nó đang dần mở rộng khi sau đợt dịch bệnh Covid 19 vừa rồi. Càng ngày càng có nhiều người quay về tìm đến những sản phẩm tự nhiên không chỉ trong việc ăn uống mà cả may mặc.

Khi con người dần tìm lại về các giá trị bền vững, các sản phẩm làm từ thiên nhiên bắt đầu có cơ hội. 

 

Nhiều điều muốn làm mà nguồn lực hạn chế, chị Trang đã bao giờ có ý định dừng lại chưa?

Có chứ. Đầu năm 2020 vừa rồi, khi cả thị trường kinh tế đều gặp khó khăn và nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ. Mình đã định dừng Indie Hand để chuyển sang làm vải bông và làm về du lịch nhiều hơn nhưng cảm thấy nếu mình bỏ thương hiệu này thì không đành.

Mình nhìn lại những quá trình và nghĩ về những khách hàng thân thiết, mình lại thấy như mình đang phản bội một giá trị của bản thân. Vậy nên mình quyết định đi tiếp, mình phải làm lại thôi. Có một quãng lặng cũng hay để mình thanh lọc lại các giá trị cốt lõi, con đường đi của mình đúng hay chưa, mình cần phải bỏ bớt và cần bổ sung những gì.

Công việc này mình đặt tính chia sẻ lên hàng đầu. Mình muốn đào tạo các bạn trẻ đi theo con đường làm lụa, làm vải,… và những workshop vẫn được mở ra để mình có thể chia sẻ kiến thức. Không thể đợi đến lúc thương hiệu đã lớn, đã thật thành công rồi mới chia sẻ. Dù doanh nghiệp của mình nhỏ nhưng biết đến đâu mình chia sẻ đến đó. Mình lên núi chỉ cho bà con nhuộm cách nào thì sẽ đẹp hơn, bạn nào muốn học thì mình mở lớp, đến tận nơi để dạy.

Bằng cách nào thì mình vẫn vui khi được lan tỏa những giá trị.

 

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Ha Ke Tu: “Ai cũng cần bỏ thời gian ra để biết mình là ai.”

“Ai cũng cần bỏ thời gian ra để biết mình là ai”

Phạm Tiến Tiếp: “Cạnh tranh ở đâu, tiến bộ ở đó.”

“Cạnh tranh ở đâu, tiến bộ ở đó.”

Xuân Lam: “Cái hay của nghệ thuật nằm ở việc nó không có tính đúng sai.”

“Cái hay của nghệ thuật nằm ở việc nó không có tính đúng sai.”