Tùng Anh: “Mình muốn sân khấu trở nên “đời” hơn, gần hơn với các bạn trẻ.”

Điều gì đã giúp anh Tùng Anh theo nghề sân khấu lâu đến như vậy?

Trước đây, sân khấu Việt Nam đã từng ở trong giai đoạn đỉnh cao, những show diễn vẫn thường kín rạp, nhưng ngày nay, khi có rất nhiều loại hình nghệ thuật giải trí gia tăng và có sự cạnh tranh mạnh mẽ, thì điều đó đồng nghĩa với việc sân khấu dần vắng đi khán giả. 

Trước kia chẳng bao giờ mình nghĩ đến chuyện mình sẽ theo đuổi và gắn bó với sân khấu đến như vậy. Nếu như bạn hỏi 10 người làm nghề sân khấu thì chắc chắn cả 10 người đều có quãng thời gian muốn bỏ nghề, vì đam mê mà không đảm bảo được cuộc sống cơ bản như ăn uống hàng ngày thì nó cũng chỉ là đam mê hão huyền. Nhiều lúc khi đang đi ngoài đường, cứ thoáng nghĩ đến việc nhỡ mà mình không được làm nghề nữa, mình bật khóc ngay tại chỗ.

Như đợt dịch Covid-19 vừa qua, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Mình cũng đã thử bỏ nghề để đi làm kinh tế, nhưng mình không thể vì thực ra điều quan trọng nhất khi làm bất cứ công việc nào cũng chính  là sự yêu nghề. Khi ánh đèn phía dưới khán giả sáng lên, vở diễn kết thúc, những tràng vỗ tay đến 5-10 phút, khán giả cứ đứng đó và nụ cười mãn nguyện của họ đã níu mình ở lại tới tận bây giờ, vì chỉ điều đó mới khiến mình cảm nhận được giá trị tích cực mà mình tạo ra. 

 

Có vẻ anh đã phải đánh đổi rất nhiều để theo đuổi công việc này?

Mình thấy quãng thời gian làm nghệ thuật của bản thân giống như ngọn lửa vậy. Mỗi khi chuẩn bị dần tắt thì có một điều gì đó lại thổi bùng lên giúp mình tiếp tục theo nghề. 

Tùng Anh cũng đã từng làm rất nhiều công việc nghề khác nhau để nuôi được đam mê với sân khấu, bất cứ công việc nào có thể kiếm được thêm thu nhập cho gia đình là mình làm: đi chạy bàn, làm tài xế grab, shipper. Nhiều lúc 3 tháng trời mình không có được thu nhập từ nghề sân khấu. Mình cũng may mắn còn có gia đình ở Hà Nội, nhưng các bạn diễn viên ở nơi khác phải thuê nhà thì họ sống ra sao? Thế mà họ vẫn sống được, đơn giản chỉ vì yêu nghề. Hai chữ “Nghề nghiệp” là vì thế. Đôi khi công việc không những là cái nghề, mà còn là cái nghiệp gắn lấy mình.

 

Điều gì sẽ làm anh hối tiếc nhất nếu mình từ bỏ sân khấu?

Có lẽ đó là những bậc thang mình chưa vượt qua được. Hai tiếng diễn trên phim khác rất nhiều trên sân khấu, vì trên sân khấu mình đang diễn trực tiếp cho khán giả, mình không có cơ hội bấm máy lại, bởi thế mình cần vận dùng toàn bộ thân – tâm – trí cho vai diễn của mình, cháy hết mình với nó. Mình muốn bản thân tiến bộ hơn trong các vị trí của mình. 

Mình cũng như có lẽ rất nhiều những nghệ sĩ khác đã từng bỏ tiền túi của mình, mua vé mời những người bạn đến thưởng thức những buổi biểu diễn, và họ cũng cho mình những góp ý rất thẳng thắn rằng: “Dĩ nhiên sân khấu hay, nhưng nó không gần với đời sống hiện đại bây giờ.” 

Để thu hút được các bạn trẻ đến với những nhà hát, ngành sân khấu sẽ cần phải thay đổi rất nhiều. Bản thân mình luôn đau đáu việc làm sao để đưa sân khấu trở thành loại hình nghệ thuật đến gần hơn với các bạn trẻ. Mình muốn được giao lưu với các bạn diễn viên trẻ thế hệ mới bây giờ để hiểu hơn góc nhìn của các bạn, xem các bạn đang sống thế nào, suy nghĩ như thế nào, để mình mang chúng lên sân khấu. 

Mình muốn sân khấu trở nên “đời” hơn, gần hơn với các bạn trẻ. Cuộc sống bây giờ không ngừng đi lên, mình nhận ra một điều là nếu mình có tài thì còn có rất nhiều người khác tài năng hơn mình, quan trọng nhất là mình phải biết khiêm tốn và không ngừng trau dồi.

 

Là một người diễn viên, anh có nghĩ mình là người cảm xúc không?

Ngày bé,  mình thường bị bố đánh mỗi khi ông ức chế một vấn đề gì đó, không cần biết con mình đúng hay sai. Điều đó khiến cho mình trở nên lì hơn, chai sạn hơn về mặt tâm lý. Nhiều khi mình còn không thể hiểu vì sao mình làm được nghề diễn viên khi là người khó điều khiển cảm xúc. Trạng thái này đáng sợ hơn việc mình buồn rất nhiều vì nó là vô cảm. Bởi thế mình không trọn vẹn trong cảm xúc, niềm vui đến mình cũng không còn quá hồ hởi. Hàng ngày mình đều phải tập lấy lại những cảm xúc, học cách điều khiển chúng. Đôi lúc mình chỉ ngồi thẫn thơ, lấy cảm xúc và khóc như một đứa trẻ.

Chúng ta thả lỏng cơ thể thì mới có chỗ cho những cảm xúc, tư tưởng mới đi vào. 

Nhưng bố là người dạy mình rất nhiều thứ. Bố chỉ hơi tiêu cực do những thất bại trong thời trẻ của ông nhưng dưới sự tiêu cực đó, nó vẫn là những bài học chiêm nghiệm tuổi trẻ của ông tích lũy. Và cũng chỉ khi mình  trải qua những thất bại, mình  mới bắt đầu hiểu bố. 

 

Không quan trọng thất bại thế nào, cách chúng ta nhìn lại và học được từ thất bại đó mới quan trọng đúng không anh?

Có một khoảng thời gian cũng có thể coi là biến cố để thúc đẩy mình  tỉnh ngộ và vượt qua, để bây giờ mới có thể ngồi đây nói chuyện với các bạn như thế này. Hồi đó mình 23 – 24 tuổi, 43kg, đáng nhẽ thời gian đó mình phải dùng để trau dồi kiến thức, học hỏi thì mình  lại phí hoài nó để chơi bời. Nhưng khi nhìn bố mẹ khóc vì mình nhiều quá và bản thân cũng đã mệt mỏi với cuộc sống như vậy, nên mình tỉnh ra. 

Khoảng thời gian 3-4 năm đó, mình đã từng chối bỏ rất nhiều công việc và bị mất đi các mối quan hệ do tính lười của mình: Không có việc này thì có việc khác. Không quan trọng – lúc đó mình đã thỏa hiệp với chính bản thân mình như vậy.

Bạn bè xung quanh họ hiểu mình đang làm lại cuộc đời nên dù trước đó mình có cư xử tệ với họ ra sao, họ vẫn luôn ở đó. Chúng ta đều xứng đáng có cơ hội thứ hai khi biết nhìn nhận lỗi lầm và biết cách tha thứ cho bản thân.

Mình chỉ biết cám ơn tất cả, trân trọng tất cả.

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Ngọc Like: “Ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ là ai”

“Ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn mình sẽ là ai”

Đặng Trần Quân: “Những điều tử tế rồi cũng sẽ đến với nhau”

“Những điều tử tế rồi cũng sẽ đến với nhau”

X.Lan: “Mình không giỏi ngôn từ nên chọn vẽ để kể câu chuyện riêng”

“Mình không giỏi ngôn từ nên chọn vẽ để kể câu chuyện riêng”