X.Lan: “Mình không giỏi ngôn từ nên chọn vẽ để kể câu chuyện riêng”

Chị X.Lan thấy điểm giống và khác nhau của việc làm giảng viên trước đây và vẽ bây giờ là gì?

Ở cả hai công việc, mình đều được giao tiếp với người khác – một nhu cầu mình luôn có. Chỉ khác về hình thức thôi. Đi dạy thì mình nói, còn khi vẽ thì mình dùng hình ảnh để truyền đạt mà không cần phải nói nhiều quá.

Mình không giỏi sử dụng ngôn từ nên chọn cách vẽ để kể câu chuyện riêng.

 

Hẳn gia đình chị sẽ tiếc khi mình quyết định chuyển nghề?

Có chứ. Đến bây giờ, mọi người trong nhà mình vẫn thỉnh thoảng “gợi ý” rằng mình nên đi dạy trở lại (vì có con làm giảng viên đại học là một chức danh đáng mơ ước đối với phụ huynh mà), hoặc ít ra là tìm kiếm một công việc có ổn định và có lương tháng.Thời của ông bà cha mẹ, không ai nghĩ về vẽ như một nghề thực sự, mọi người chỉ biết đến họa sỹ là mấy anh râu dài lông bông và nghèo (cười). Ông mình vẫn hay lo lắng hỏi: “Vẽ có đủ sống không con?”, gần đây mình có thể tự tin trả lời là cháu thu nhập ngang với hồi đi dạy rồi.

Từ khi mình được… lên tivi, lên báo, đạt giải thưởng, thành tích này kia, thì ông bà bố mẹ cũng có vẻ yên tâm dần, thậm chí còn có vẻ vui vui. Có lần mình thấy mẹ mang về nhà một tập giấy A4, in toàn bài báo viết về mình mà chắc là mẹ ngồi cả ngày để google ra. In màu hẳn hoi nhé.

Bố mẹ lo lắng cho mình, nhưng tin mình. 

 

Khi ý tưởng đến bất chợt, chị dùng cách nào để ghi lại nó?

Khi những ý tưởng đến mình dùng điện thoại. Mình liên tục ghi chép lại những gì mình quan sát được hàng ngày, hoặc những ý tưởng bất chợt nảy ra để dồn thành một kho tư liệu và sẽ vẽ dần. Có những lúc nằm mơ thấy cái gì hay hay cũng bật dậy vớ ngay lấy điện thoại để type, dù đầu óc còn chưa hoạt động, mắt thì cay và bấm sai chính tả đến mức đọc lại không hiểu gì. Mình thích kể chuyện, nên ý tưởng là vốn quý nhất của mình, mình luôn sợ nó bị trôi đi mất, bị lấp đi bởi những suy nghĩ bận rộn thường ngày. Nên ghi chép và viết nhật ký là cách mình giữ cho đầu óc luôn gọn gàng, và cất những ý tưởng vào một chỗ dễ tìm.

 

Chị X.Lan có phải một người nhiều suy nghĩ, hay đặt câu hỏi cho bản thân mình không? Những câu hỏi đó có bao giờ khiến chị bối rối?

Có, mình nghĩ overthinking là một thói quen chung của rất nhiều người làm công việc sáng tạo mà mình biết. Việc nghĩ nhiều, tự đặt câu hỏi và tự giải đáp liên tục cũng khá là mệt mỏi, nhưng cần thiết để kiểm tra xem bản thân có đang cân bằng không, hay đang bị dẫn dắt bởi trend, bởi miệng lưỡi thiên hạ, bởi thiên kiến của chính mình.Lúc nào nghĩ đau đầu quá thì mình viết ra, thậm chí vẽ sơ đồ ra để phân loại và sắp xếp những thứ đang bay bay trong não. Dù mình không giỏi văn, nhưng viết là một động tác quan trọng để giữ sự tỉnh táo, để reflect bản thân về sau và thấy mình đang thay đổi thế nào.

 

Trong quá trình xây dựng fanpage, chị có nhận được nhiều chia sẻ từ những người theo dõi không?

Phần inbox của page chủ yếu mình dùng để làm việc với khách hàng hoặc trả lời các bạn có câu hỏi về việc vẽ vời. Tuy nhiên, có những tin nhắn đặc biệt hơn của những bạn tìm đến mình tự kể câu chuyện của bạn ý và nói “Cám ơn Lan vì đã vẽ những mẩu chuyện yên bình đến vậy”. Các bạn ý không hỏi han hay nhờ mình tư vấn gì cả, thậm chí còn nhắn mình không cần phản hồi, mình đọc là bạn vui rồi. Sau những mệt mỏi vì công việc thì những lời tâm sự bé xíu như vậy khiến mình cảm thấy được an ủi rằng mình đang đi đúng đường.

Một điều mình luôn thấy cảm kích là, dù mình không có chủ đích xây dựng phong cách riêng, thì nhiều bạn vẫn luôn nhận ra tranh của mình dù nó được post ở đâu, thậm chí cả khi mình không ký tên.

 

Nhìn lại nhiều bức vẽ từ những ngày mới bắt đầu, đã bao giờ chị X.Lan muốn chối bỏ chúng vì những lý do khác nhau?

Dân vẽ chắc ai cũng có lúc xấu hổ khi nhìn lại tranh của bản thân hồi xưa, thậm chí mới từ tháng trước. Vì kỹ năng vẽ tiến bộ dần, nên khi xem tranh cũ, bọn mình dễ dàng nhận ra những lỗi ngây ngô về kỹ thuật. Tuy nhiên, không có tác phẩm nào đáng bị chối bỏ cả, vì tất cả là những bước đi dẫn mình đến nơi mình đang đứng hôm nay. 

Ngoài ra, mình nghĩ là dù kỹ thuật đã có khác biệt so với hồi mới vẽ, nhưng tinh thần trong tranh thì không thay đổi. Có những bức vẽ từ 2013 khá nguệch ngoạc nhưng mình không có ý định sửa/ vẽ lại, vì nó phản ánh đúng cảm xúc, tính cách và nói chung là con người mình vào thời điểm đó.

Trưởng thành là khi, thay vì muốn “chôn vùi quá khứ” đáng xấu hổ, mình chấp nhận những dở tệ mình từng là, và coi nó như một phần tất yếu cần trải qua để lớn lên.

 

 

Sản phẩm mà chị X.Lan cảm thấy luôn ưng ý nhất?

Mình sẽ chọn cuốn “199 mấy – Hồi ấy làm gì?”, là một cuốn mình mới minh họa và được ra mắt năm ngoái. Mình vốn khá ngại vẽ sách vì mỗi cuốn sách là một project rất dài, tốn nhiều thời gian và công sức, và mình lại không có quyền can thiệp nhiều vào nội dung.

Tuy nhiên, mình nhận lời vẽ “199 mấy” vì nội dung rất gần với những gì mình thường vẽ. Cuốn sách kể về những kỷ niệm tuổi thơ mà đứa trẻ nào ở thế hệ những năm 1990 cũng từng được trải qua, thông qua những món đồ chơi, đồ ăn vặt, những trò nghịch dại của tác giả. Có một lợi thế là mình cùng tuổi với tác giả (chị Trang Neko), nên những trải nghiệm tuổi thơ của bọn mình rất tương đồng, và mình cảm thấy được vẽ cho bản thân. Đây là tác phẩm mình đầu tư nhiều nhất đến thời điểm này, và nhận được sự đón nhận lớn từ độc giả, nên mình xếp nó vào list “ưng ý” ^^

 

Chị có nghĩ mình thuộc tuýp người kỷ luật? 

Trong sinh hoạt hàng ngày thì mình cũng nhiều lúc lười biếng trễ nải, nhưng với công việc thì phải khác. Làm việc không có kỷ luật thì sản phẩm sẽ không tới đâu cả, và sự nghiệp cũng không tiến xa được. Đồng thời, việc có kỷ luật cũng sẽ có lợi cho cuộc sống cá nhân. Tuân thủ deadline công việc giúp mình có thêm thời gian cho bản thân và gia đình, bạn bè. Làm xong việc đã rồi chơi thoải mái sẽ tốt hơn là vừa làm vừa chơi trong lo lắng (cười).

 

studio by

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Trang Vi: “Bằng cách nào thì mình vẫn vui khi được lan tỏa những giá trị.”

"Bằng cách nào thì mình vẫn vui khi được lan tỏa những giá trị."

Việt Anh: “Mình sẵn sàng lùi một bước để xác lập và theo đuổi những điều mới mẻ.”

“Mình sẵn sàng lùi một bước để xác lập và theo đuổi những điều mới mẻ.”

Dương Minh Đức: “Mình nghèo nhưng mình tham vọng lớn, cứ làm thôi, hết cái sai rồi sẽ đến cái đúng”

“Mình nghèo nhưng mình tham vọng lớn, cứ làm thôi, hết cái sai rồi sẽ đến cái đúng”