Xuân Lam: “Cái hay của nghệ thuật nằm ở việc nó không có tính đúng sai.”

Tại sao anh Xuân Lam lại chọn tranh dân gian để làm con đường đi của riêng mình? Anh có thể chia sẻ một vài điểm đặc biệt trong dự án “Vẽ lại tranh dân gian?”

Mình là một người hoài cổ. Tuy nhiên hoài cổ không phải là sống trong quá khứ mà chính xác hơn là mình trân trọng, hứng thú với lịch sử và lấy đó làm nền tảng để bước tiếp. Mình nghĩ rằng người Việt Nam nào lớn lên cũng ít nhiều được tiếp xúc với những dòng tranh dân gian truyền thống. Có thể ở trong gia đình, qua sách giáo khoa, TV hay bắt gặp ngoài đời nhưng nhiều khi những bộn bề cuộc sống, sự phổ biến rộng rãi và dày đặc của các hình thức giải trí, phương tiện truyền thông khác làm ta quên đi việc chúng vẫn khép mình, tồn tại ở đó sau nhiều thế kỷ. 

Trong kho tàng tranh dân gian của Việt Nam có hai dòng tranh nổi tiếng nhất là Hàng Trống và Đông Hồ. Tranh Đông Hồ thường là những bức tranh in khắc gỗ cỡ nhỏ (khoảng trên dưới 1 tờ giấy A4). Tranh thường có bố cục khá đơn giản, không nhiều chi tiết, được thực hiện bằng kỹ thuật in chồng lớp lên nhau do đó sản xuất nhanh, có giá thành rẻ nên là dòng tranh đại chúng, ai cũng có thể mua được. Còn tranh Hàng Trống thường là những bức tranh khổ lớn (có những bức lớn hơn 1m!), người nghệ nhận chỉ sử dụng khuôn khắc gỗ để in nét sau đó sẽ được vẽ tay rất cẩn thận, giá thành cao hơn nên thường chỉ có tầng lớp thành thị mới có điều kiện sở hữu.

Trong dự án của mình, ngoài việc đem một dáng vẻ mới của thời đại tới những bức tranh cổ bằng phương pháp kết hợp đồ họa cùng hội họa thì mình cũng không muốn có sự phân hóa, chênh lệch xã hội này nên muốn làm gì đó để xóa bỏ khoảng cách đó và có một sự đồng điệu hơn.

 

Anh bắt đầu mọi thứ ra sao?

Mình may mắn được tiếp xúc và đào tạo ở cả 2 chuyên ngành hội họa và đồ họa. Nếu như hội họa là chuyên ngành chính của mình ở trường Đại học thì đồ họa đã là một sở thích mình đã luôn có từ những năm cấp 2, bắt nguồn từ việc tự mày mò Photoshop để làm banner đăng lên blog cá nhân và đã trở thành hành trang theo mình tới tận bây giờ. 

Mỗi chuyên ngành có những ngôn ngữ thị giác đặc trưng riêng mà rất khó để mô phỏng lại ở một chất liệu khác. Điển hình nhất khi nói tới đồ họa là sự phẳng, mượt, chính xác, sắc nét đến từng chi tiết thì ngược lại trong hội họa mọi thứ thường thô ráp, tự nhiên và phóng khoáng hơn. 

Là một người thực hành ở cả 2 lĩnh vực, mình muốn làm một thứ gì đó có thể kết hợp những đặc điểm này với nhau. Mình bắt đầu dự án từ một thử nghiệm với bức tranh “Ngũ hổ” bằng cách kết hợp những nét phóng khoáng, thô ráp của chì với những mảng chuyển màu đặc trưng của đồ họa. Ban đầu chỉ là một chút “nghịch ngợm” trong thời gian rảnh nhưng mình đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực trên internet, và thế là dự án đã ra đời. Nếu như ngày xưa ở các làng hay phố nghề, mỗi bức tranh đều có các dị bản khác biệt tùy theo hộ gia đình hay nghệ nhân nào vẽ ra chúng thì mình coi phiên bản của mình như một dấu mốc của thời đại mình sinh sống.

 

Mỗi dự án là một quá trình làm việc rất dài. Vậy anh có từng gặp trở ngại ở một giai đoạn nào?

Có lẽ giai đoạn trở ngại đó là khi mình phải cân bằng thời gian giữa công việc hành chính và công việc cá nhân. Còn nhớ khoảng thời gian khi bắt đầu dự án, lúc đó mình vẫn duy trì công việc văn phòng hàng ngày rồi tối về mới bắt đầu ngồi vẽ đến 2h sáng. Mình duy trì cường độ đó trong hơn nửa năm, sức khỏe của mình ở thời điểm đó bị ảnh hưởng khá nhiều do thiếu ngủ và mắt phải hoạt động quá nhiều. 

Ngoài ra dự án cá nhân thường sẽ không có deadline nhưng vì tính chất đặc biệt của dòng tranh nên mình muốn có buổi khai mạc được mở vào dịp sát Tết để có thể truyền tải một cách tốt nhất thông điệp và không khí rạo rực tới người xem. Chính điều này cũng đặt ra cho mình nhiều trở ngại trong khâu tổ chức, truyền thông khi là dự án đầu tay thiếu rất nhiều kinh nghiệm.

 

Bố mẹ có phải là người luôn hỗ trợ và ủng hộ anh với con đường anh theo đuổi không?

Mặc dù không sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật nhưng bố mẹ mình luôn tạo điều kiện hỗ trợ mình theo đuổi đam mê của bản thân. Từ những việc như đăng ký cho mình lớp học vẽ ở cung thiếu nhi, mua các sách ảnh về danh họa trên thế giới để mở mang đầu óc từ khi còn nhỏ cho tới việc ủng hộ mình đi theo con đường nghệ thuật. Hiện tại mình vẫn sống cùng gia đình. Trước đây, đôi khi nhìn những bạn bè ở riêng được thoải mái tự do mình cũng có chút ghen tị và đã từng đôi lần nảy sinh ý định ra thuê nhà để có nhiều không gian cá nhân hơn tuy nhiên chưa bao giờ thành hiện thực. Mình thấy may mắn vì con đường của mình được mọi người ủng hộ và không phải quá lo lắng về những nhu cầu cơ bản nhất của con người như ăn uống, một mái nhà che mưa che nắng để mình có thể tập trung phát triển công việc. 

Có gia đình, mình đỡ cực đi nhiều. 

 

Anh có niềm tin vào điều mình đang làm không?

Mình luôn tin vào những gì mình đang làm, tuy nhiên nhiều khi niềm tin đó có bị lung lay. Hồi mới ra trường khi đi xin không gian triển lãm đầu tiên với một cái CV trắng tình, mình đã bị từ chối rất nhiều lần và có những ý kiến đánh giá làm mình rất nản nhưng niềm tin vào bản thân quan trọng hơn tất cả những lời nói bên ngoài. Nghề nào cũng cần sự vững tin vào trực giác và giá trị mình theo đuổi. Tuy nhiên, mình nghĩ người nghệ sĩ nên có một độ cân bằng giữa tự tin và tự ti, tự tin để không bỏ cuộc khi gặp những khó khăn và tự ti để luôn nhìn nhận lại bản thân, biết những giới hạn, ưu nhược điểm của mình để không ngừng cố gắng, học hỏi.

Cái hay của nghệ thuật nằm ở việc nó không có tính đúng sai.

Ở thời điểm đó, mình không biết dự án sẽ dẫn lối mình đi đến đâu nhưng mình tin mình làm được. Nghệ thuật không rạch ròi như toán 1+1 =2 mà thiên về cảm xúc và cảm nhận. Chúng ta không so sánh người này vẽ đẹp hơn người kia. Dù một người kỹ thuật vẽ chính xác như tả thực hay một người vẽ những nét giống trẻ con đều được tôn trọng và đón nhận.

 

Những bức tranh của anh luôn nhiều màu sắc. Chúng có giống với con người bên trong của anh không? 

Mình tin rằng mỗi lựa chọn, hành vi của một cá nhân đều phản ánh dù ít hay nhiều nội tâm, con người bên trong họ và điều này lại càng đúng hơn với những người làm nghệ thuật. Cuộc sống này thật nhiều màu sắc, có những mảng xám xen lẫn những mảng rực rỡ. Ngày nay thật dễ để nhìn thấy những tin tức tiêu cực trên khắp các phương tiện truyền thông hay những khó khăn trong cuộc sống khiến chúng ta đôi khi mất niềm tin, nhưng mình luôn cố gắng chọn một cách nhìn tích cực. Đây không phải là sự thiếu cảm thông hay thờ ơ với thời cuộc mà là một nỗ lực luôn tìm ánh sáng cuối đường hầm. Là một người lạc quan, mình luôn muốn những tác phẩm của mình có thể truyền tải cho người xem những cảm xúc không-tiêu-cực, một nơi trú ẩn. 

 

Cảm xúc của những buổi triển lãm sau còn giống với lần đầu không anh?

Cảm xúc trước mỗi buổi triển lãm đều khác nhau, một buổi triển lãm nhóm sẽ có những cảm xúc khác với một buổi triển lãm solo. Trong một triển lãm cá nhân, bạn tự chịu trách nhiệm hoàn toàn với nó mà không thể đổ lỗi, bám víu vào ai nếu chúng không như mong đợi. Dù đã tham dự nhiều triển lãm cá nhóm và tổ chức 2 triển lãm cá nhân nhưng lần nào mình cũng thấp thỏm lo lắng không biết lượng khách ra sao, phản hồi của mọi người như nào. Những tâm trạng hỗn độn đó đến cùng một lúc trong đầu dù trước đó mình có chuẩn bị kĩ đến bao nhiêu chăng nữa. Có chăng điều khác đi là mình quen hơn và triển lãm sau luôn phải là sự tiến bộ so với cái trước đó. Nhìn lại, mình luôn ghi chú những điểm thiếu sót để không ngừng nỗ lực.

 

 

studio by

 

Để lại bình luận của bạn

Related Interviews

Tùng Anh: “Mình muốn sân khấu trở nên “đời” hơn, gần hơn với các bạn trẻ.”

“Mình muốn sân khấu trở nên “đời” hơn, gần hơn với các bạn trẻ.”

Quốc Tít: “Nhảy giúp mình kết nối với những giá trị khác trong cuộc sống”

“Nhảy giúp mình kết nối với những giá trị khác trong cuộc sống.”

Hoàng Dũng: “Khi đã thành thật với bản thân, mình sẽ thành thật được với tất cả mọi người.”

“Khi đã thành thật với bản thân, mình sẽ thành thật được với tất cả mọi người”